“Ý gì? Tôi nợ anh cái gì? Sao lại tìm tôi?” Lương Ưu Tuyền ngơ ngác.
“Chính là tình cảm…” Tả Húc che miệng, buồn nôn chết mất.
Lương Ưu Tuyền bắt đầu nổi da gà: “Tôi thấy anh là muốn bị ăn đòn!”
Tả Húc lập tức giơ tờ phiếu thứ hai, không được đánh.
“110 đừng náo loạn nữa! Buổi tối cùng tôi đi đến buổi hẹn.” Hắn kéo
căng da mặt. Không diễn nổi vai này nữa, đành đổi kịch bản thôi.
“Anh nói ra mấy lời điên khùng như thế mà còn nói tôi đừng náo loạn
á?”
“Tôi vừa được mật báo…” Tả Húc nheo nheo mắt, nhìn xung quanh,
thần thần bí bí ghé tai Lương Ưu Tuyền nói: “Có liên quan đến tôi, có liên
quan đến cô. Đêm nay phải hành động, cô hiểu chưa?”
Có liên quan đến hai người bọn họ… Lẽ nào chính là muốn nói đến vụ
buôn lậu kia?
Lương Ưu Tuyền tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, kéo rèm cửa lại,
tiện thể truy vấn: “Địa điểm cụ thể.”
Tả Húc cẩn thận lắc đầu: “Vì sự an toàn của tôi, cô có dám hay không
dám đơn thương độc mã đi theo tôi?”
“Dám, mấy giờ?” Lương Ưu Tuyền trong mắt hiện lên ánh mắt sắc
bén.
“Đêm nay 10 giờ rưỡi. Cái miệng của cô không an toàn nên tạm thời
địa điểm phải giữ bí mật. Nhưng chúng ta làm sao đi ra ngoài bây giờ?” Tả
Húc ra vẻ khó xử.