Lương Ưu Tuyền rùng mình, theo bản năng vội cầm phích nước nóng
lên.
Tả Húc cả gan tiếp tục đi lên ba bước, đứng trước mặt Lương Ưu
Tuyền. Hắn dồn hết can đảm để cầm tay cô lên, nói: “Phật tổ viết, năm trăm
năm ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một kiếp gặp thoáng qua. Nay tôi có
thể nắm tay cổ, chứng tỏ chúng ta đã liếc mắt đưa tình với nhau hàng vạn
lần. Cô nói, liệu có phải hay không trời xanh an bài duyên phận?”
“Chúc mừng anh còn chưa biến thành cá mắt vàng.” Lương Ưu Tuyền
nhanh chóng rút tay về, lau lại lau.
Tả Húc bất cẩu ngôn tiếu, chăm chú nhìn cô: “Yêu tôi thì cứ nói ra,
không cần phải giả bộ như thế để gây chú ý đâu.”
“? !”… Lương Ưu Tuyền định trong lòng đã ổn định liền một tích tắc
đem Tả Húc vật ngã xuống đất.
“…” Tả Húc che mắt, đúng là đồ bạo lực! Cư nhiên kìm lòng không
đậu thầm than vãn.
“Tuyền…”
“Tuyền cái đầu anh, kêu tỷ!” Lương Ưu Tuyền một cước bước lên
ngực Tả Húc.
“Tỷ… Có chuyện này muốn thương lượng với tỷ.”
“Có chuyện mau nói có rắm mau phòng!”
“Ngay từ giây phút đàu tiên nhìn thấy nhau, tôi đã biết cô đúng là cái
lâu nay tôi vẫn tìm kiếm…” Tả Húc kì thật thường ngày vẫn luôn trau dồi
khả năng diễn xuất. Vì thế bất kể đang ở trong tình huống nào hắn cũng có
đủ khả năng để nhập vai.