Tả Húc kinh hãi nhìn nhóm y tá đang rầm rộ đi vào, hắn gác chân lên
bàn, dùng đầu gối kín đáo huých Lương Ưu Tuyền: “110! Xông lên!”
“…” Lương Ưu Tuyền nheo mắt nhìn hắn, u ám mở miệng nói: “Chán
sống à ?”
Tả Húc lại thấy nhóm y tá tiến thêm ba bước, hắn ngồi xổm xuống
phía sau Lương Ưu Tuyền, hai tay đặt lên vai cô, ra vẻ nhát gan nói: “Cảnh
sát có nghĩa vụ bảo vệ nhân chứng an toàn. Hơn nữa, một khi thân phận tôi
mà bị lộ, đối với cảnh sát các người mà nói chắc chắn chỉ có hại chứ không
có lợi.”
Tả Húc nói đúng, tổ chuyên án vì tránh đả thảo kinh xà (đánh rắn động
cỏ) nên mới phải âm thầm điều tra. Việc Tả Húc nhập viện trị liệu giới
truyền thông hoàn toàn không hề hay biết. Bởi vậy, Tả Húc trừ việc không
thể rời bệnh viện, còn có thể thoải mái nghe điện thoại, xử lý công
chuyện,…
“Hắn mà giống đường mật á? Kẹo mạch nha cũng không bằng nữa là!
Mấy người mau ra ngoài, ra ngoài đi!” Lương Ưu Tuyền lấy tư cách là một
bệnh nhân, trừng mắt nhìn đám y tá. Tất nhiên, có bệnh hay không có bệnh
cô cũng đều trừng mắt như vậy.
“Càng nhìn gần càng thấy giống… Chụp ảnh chụp ảnh đi để còn up
lên blog nữa chứ… Hahaha…”
Lương Ưu Tuyền thấy đám y tá đang lôi di động ra, không nói hai lười
vội lấy chăn chùm lên đầu Tả Húc, đá ghế đá bàn hù dọa mấy y tá: “Không
được chụp nữa! Các người là Bạch Y thiên sứ hay lông trắng Cẩu tử hả ? !”
(câu này khá dễ hiểu nhá, khỏi giải nghĩa).
“Bệnh nhân phát bệnh! Mọi người xông lên! Ngăn cô ta lại!”