Tả Húc một bên viết một bên thầm mỉm cười. Đã rất nhiều năm hắn
không chơi vui như vậy. Nay đường đường là vua trong giới giải trí lại phải
dựa vào phiếu để ngăn nữ nhân kia không được hạ thủ với mình.
“Viết xong rồi, ký tên.” Số 110 không thể đổi ý được. Hiển nhiên, còn
tình cảm hay không đã không còn quan trọng, vì muốn quyết đấu với tên đó
cái gì cô cũng đáp ứng hết.
Lương Ưu Tuyền phẫn uất cầm tờ phiếu, thì thào nói: “Đúng là đồ
đểu! Còn muốn được tôi chúc phúc nữa chứ? ! Anh nói trước đây tôi thế
nào lại coi trọng hắn chứ ? !”
Tả Húc nghiêm trang nói: “Thật sự mà nói, việc cô cũng từng có
người yêu đã cho tôi một cú đả kích vô cùng lớn…”
“Anh nghĩ khi dùng hết 10 tờ phiếu này mình sẽ như thế nào?” Nói
xong, Lương Ưu Tuyền đã xé toạc một phiếu.
“…” Tả Húc liếc liếc cô. Hắn không phải đang giả vờ sợ hãi, hắn là
thật sự lo ngại số 110 nửa đêm sẽ hạ độc thủ với mình. Nữ nhân này ra tay
không nặng không nhẹ, hơn nữa cũng không phải chỉ hoa chân múa tay.
Từ trước tới nay, có thể nói, Tả Húc chính là lớn lên trong ánh hào
quang cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Hắn sáu tuổi đã tham
gia diễn xuất, quay chụp một bộ phim liền được giải thiếu niên ưu tú, sau
đó hắn không ngừng được mời đóng quảng cáo,… Cho đến năm năm trước,
hắn dứt khoát giải nghệ, nhanh chóng trở thành tổng giám đốc một công ty
giải trí nổi tiếng. Hắn thừa nhận, lời nói hắn luôn ác độc, đơn giản bởi vì
những người tiếp cận hắn không phải những kẻ khúm núm, giảo hoạt thì
cũng là đám người tất cung tất kính (có qua có lại thì mới kính trọng?),
hoặc là đám người hợp tác với hắn, chưa nói tới tốt hay xấu. Từ trước đến
nay hắn cũng chưa gặp ai dám ở trước mặt hắn mà hung hăng bạo lực hết.