Lâm Trí Bác không rõ hai người họ đang nói gì với nhau, nhưng nhìn
bộ dạng thân mật của hai người liền cười trừ, mỉa mai nói: “Ít nhất tôi cũng
không có vấn đề về thần kinh.”
Tả Húc tươi cười, bình thản nói: “Ai da, anh nói câu này khiến tôi thật
thất vọng, anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người bệnh nhân
rồi đó. Đấy là chưa nói đến, nếu trên đời không có người bị bệnh thì đến cơ
hội được đứng đây nghe tôi sỉ nhục anh cũng chưa chắc đã có đâu. Còn
không mau quay về đóng cửa phòng viết bản tự kiểm điểm đi.”
Lương Ưu Tuyền miệng há hốc, quả thực đã nhìn Tả Húc bằng một
con mắt khác. Hắn nói chuyện không hề thô tục, như thế nào lại khó nghe
như vậy? Có khi cho mười vị đại thẩm nhanh mồm nhanh miệng đến đấu
võ mồm với hắn cũng chưa chắc đã thắng được mất.
Lâm Trí Bác khinh thường khẽ hừ: “Tiểu Tuyền, xem ra em cũng
không có oán hận gì anh, như thế còn gì tuyệt vời bằng? Nếu như em với
bạn trai em có thể phục hồi trước khi bọn anh tổ chức hôn lễ thì hoan
nghênh hai vị đến chung vui. Anh nghĩ, Tiểu Hồng nếu nhìn thấy em nhất
định sẽ rất cao hứng đó.” Nói xong, hắn vội đóng cửa lại, chạy bán sống
bán chết.
Tiếu Hồng! Đồ tiểu tam đáng giết! … Lương Ưu Tuyền cắn cắn môi
dưới, tiếc là ngay cả Tả Húc mắng Lâm Trí Bác 100 câu cũng chưa có câu
nào khiến hắn phát điên lên.
Tả Húc cũng không quan tâm tới hai người kia, ngồi ở bên giường vẽ
vẽ phiếu: Không được đánh. Mười tờ.
Hắn đã phối hợp cùng Lương Ưu Tuyền diễn kịch để cô không bị tên
bác sĩ đó bắt nạt. Ngược lại hắn sẽ có mười cơ hội ngăn cô không đánh
mình. Mỗi cơ hội bằng một tờ phiếu.