“Tiểu tuyền, lúc sau anh sẽ đến tìm em. Anh nhất định sẽ giúp em điều
trị, đừng lo lắng.”
“Không cần, tôi là giả điên đến nằm viện cùng anh ấy.” Lương Ưu
Tuyền bỗng nhiên ôm lấy cổ Tả Húc, mặc kệ Tả Húc giãy dụa như thế nào,
cô mạnh mẽ thơm lên hai má Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền cũng đã dần bình tĩnh lại, cầu người không bằng tự
cứu, Tả Húc nếu giải vây giúp cô mới là việc lạ đấy.
“…” Tả Húc nhìn Lâm Trí Bác đang chờ phản ứng của hắn, trầm mặc
không nói. Mà Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc mãi không mở miệng liền nói
thầm với hắn hai câu, khiến khóe miệng Tả Húc khẽ nhếch, nhún nhún vai,
ngạo mạn nói: “Có một thứ tôi có rất nhiều, tên nó là ‘Mị lực’. Huống chi,
anh làm sao bằng được tôi đây? Trước hết không nói tới vấn đề nhân cách,
anh bề ngoài không bằng tôi, cái đầu không bằng tôi, dáng người cũng thua
kém tôi, anh thấy đúng không, bác sĩ Lâm?”
Lương Ưu Tuyền nhịn không được cười nhạo, thấp giọng hỏi: “Đồng
yên à?”
“Cất nhắc rồi, tiền Thổ Nhĩ Kì là lira, bây giờ 1 đô la bằng 27 vạn.”
Lương Ưu Tuyền trừng mắt: “Thật hay giả? Tiền Thổ Nhĩ Kì bây giờ
lại vô giá trị như thế sao?”
“Là cảnh sát mà lại như thế sao? Tiền đang mất giá trên toàn cầu.”
“Tôi không phải cảnh sát.”
“Ở trước mặt tôi mà nói dối thì sẽ bị sét đánh chết.”
“Sét mà đánh tôi thì tôi giết anh.”
“…”