Cùng lúc đó, một y tá cứ thập thà thập thò ở ngoài cửa kính hơn mười
phút. Rốt cục… khiến vô số y tá khác vây quanh phòng bệnh để “xem mặt”
bệnh nhân số 438.
“Quá giống, ngũ quan quá giống. Bộ dạng cũng giống như đúc nữa
kìa!” Y tá A hét chói tai.
“Đẹp trai như thế mà lại thần kinh. Chậc chậc, tiếc quá tiếc quá.
Nhưng mà có cái màu da thì không giống tẹo nào.” Y tá B hoàn toàn đồng
ý, bất quá mỹ nam năm đó màu da trắng nõn.
“Người đó hôm qua mới nhập viện. Rốt cục thì bệnh viện chúng ta
cũng có một bệnh nhân thượng đẳng ha ha ha…” Y tá C háo sắc nói lung
tung. Đùa giỡn với bệnh nhân tâm thần thì cũng giống như bệnh nhân tâm
thần đi giết người, đều không bị coi là phạm tội.
Tả Húc quay lại đầu lại khiến nhóm y tá phấn khởi không thôi.
“Nè, đại soái ca. Sao thấy anh giống ‘Nãi Đường’ lúc đã trưởng thành
thế?” Một y tá ánh mắt sáng lấp lánh.
Nãi đường chính là nghệ danh của Tả Húc khi còn làm diễn viên. Cái
tên giống y con người, chỉ nhìn thôi đã thấy dư vị ngọt ngào ngon miệng
rồi, rất kích thích bản năng làm mẹ. Nãi Đường từ trước đến nay luôn thuộc
TOP 10, hơn nữa được coi là người tình lý tưởng cho những người đồng
tính. Sau này ở châu Á lại rộ lên các thần tượng Hàn Quốc, các diễn viên
càng khuynh đảo ngàn vạn thiếu nữ, yêu nghiệt nam trở thành hàng bán
chạy.
Tả Húc cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn chính vì cái nghệ danh đáng
xấu hổ kia nên mới quyết định đổi nghề, lại đem làn da trắng nõn của mình
đi phơi nắng cho đen đi, mỗi ngày đều đi tập thể hình, kiểu tóc cũng thay
đổi cho ‘cá tính’ hơn, so với hình ảnh năm xưa đã hoàn toàn không giống.
Huống chi hắn đã năm năm ở ẩn, thế nào lại vẫn có người nhận ra hắn?