Vừa đúng lúc có một chiếc taxi đi ngang qua, Tả Húc giơ tay ra vẫy
lại. Hai người một trước một sau ngồi trên xe: “Rạp Tinh Hỏa.”
Lương Ưu Tuyền thở phào nhẹ nhõm: “Ah đúng rồi, y tá kia liệu có đi
tìm anh không?”
“Sẽ không. Tôi rủ cô ta chơi trốn tìm.”
“…”
Lái xe dừng xe đột ngột, cuối cùng cũng đã phát hiện trang phục hai
người rất có vấn đề: Bệnh viên tâm thần XX.
Lái xe vừa muốn khuyên hai vị kia quay lại viện trị liệu, Tả Húc liền
đem hai trăm khối đặt ở đầu xe: “Tôi là diễn viên, đang thể nghiệm cuộc
sống.”
Lái xe chất phác mắt giựt giựt, lại nhìn về phía Lương Ưu Tuyền.
Lương Ưu Tuyền lấy ra cảnh huy (huy hiệu cảnh sát): “Bác tài, cảnh sát
phá án.”
“…” Lái xe yên lặng cầm tiền. Không may là gặp phải hai người điên.
May mắn là, là thật sao?
※ ※
Lương Ưu Tuyền không dám khinh thường, dò hỏi: “Đối phương mấy
người?”
“Ân? … Hơn ba trăm…” ám chỉ người xem.
“? !” …”Cả bang à?”
“Không phải, những người đó cũng không quen biết nhau.”