cũng thấy rồi đấy. Dù tôi không có hứng thú với Tinh Hỏa thì cũng phải
thực hiện di nguyện của cha thôi.”
Tả Húc đã thấy thư viết tay của Dương Lễ Trung, đó là một bức thư
khá dài. Đối với hiểu biết của hắn về Dương Lễ Trung thì đây đúng là thư
ông viết. Chỉ là không có ai nói với hắn chuyện hắn phải lấy Dương Phỉ
Nhi ah?
“Thật ra cha muốn giao công ty cho anh, lại sợ tôi không có người
quản, nói trắng ra chính là một mua một bán. Sau khi kết hôn tôi tiếp tục đi
chu du, còn anh làm chủ tịch, không ai mất gì. Anh chẳng những cưới được
một cô vợ tươi như hoa đẹp như ngọc, lại còn trở thành ông chủ trẻ nhất
của giới nghệ thuật, cần gì phải tỏ ra đau khổ như vậy?”Dương Phỉ Nhi
nhấp một ngụm rượu, cười không cho là đúng.
“Dương Phỉ Nhi, cha ruột cô sống chết còn chưa rõ mà cô vẫn có tâm
trạng đùa tôi sao?” Tả Húc cảm thấy bất đắc dĩ. Còn nhớ lần cuối cùng gặp
Dương Phỉ Nhi, lúc đó con bé mới 17 tuổi, là cô con gái với mái tóc uốn
cong màu hồng cùng với kiểu ăn mặc khác người Dương Lễ Trung yêu
thương không dứt. Nhoáng một cái đã tám năm không gặp, Dương Phỉ Nhi
tuy đã ăn mặc gợi cảm nhưng tính tình thì vẫn như năm đó, chỉ thích làm
theo ý mình.
Dương Phỉ Nhi muốn nói gì, lại nghe thấy “ầm” một tiếng, cửa phòng
làm việc bị đá văng.
Sau khi Lương Ưu Tuyền phát hiện nhà trọ không có người liền đi
thẳng đến văn phòng. Cô biết mình bị lừa, nhưng cái người đã lừa mình là
một con yêu tinh 100%!
Dương Phỉ Nhi cũng khôn sợ hãi. Dựa vào ánh mắt Tả Húc, cô nhận
ra mối quan hệ giữa cô gái này với Tả Húc.