Tả Húc ngồi bật dậy, đi đến cửa sổ túm lấy điện thoại trong tay Dương
Phỉ Nhi, gọi lại cho Lương Ưu Tuyền thì máy đã bận.
“Anh tỉnh rồi?” Dương Phỉ Nhi vặn vẹo trên ghế công tác, hơi chân
đung đua, tay cầm chén rượu.
“Ai cho cô nghe điện thoại của tôi?”
Tả Húc tựa bên cửa, xoa huyệt thái dương. Tin cha nuôi Dương Lễ
Trung bị ung thư khiến hắn khó lòng tiếp nhận, hơn nữa hắn vẫn không liên
lạc được với ông ta. Dương Phỉ Nhi dùng thân phận người thừa kế về nước,
tuy Dương Lễ Trung không có mặt nhưng di chúc thật sự là thật. Dương
Phỉ Nhi lợi dụng chức vị cao nhất của mình ra lệnh công ty phải lập tức sửa
sang và nộp báo cáo, cho nên hiện tại tất cả các ngành đều đang tăng ca,
công ty đang rối loạn.
“Tôi nào biết cuộc điện thoại đó có quan trọng hay không, anh gấp cái
gì…” Dương Phỉ Nhi cong môi, bộ dáng vênh vênh váo váo ban nãy đã
biến mất, thay vào đó là vẻ ngây thơ vô tội.
“Cô nói cho tôi cha nuôi đang ở viện nào. Tôi muốn đi gặp ông ấy.”Vẻ
mặt Tả Húc mệt mỏi. Dương Lễ Trung đối đãi với hắn như với con ruột,
tuy mấy năm nay gặp mặt không nhiều nhưng hai người vẫn nói chuyện
phiếm với nhau qua mạng. Huống chi họ vừa gặp tuần trước, sắc mặt ông
ấy hồng hào khỏe mạnh, sao đột nhiên lại thành ung thư giai đoạn cuối
được?
“Cha ở đâu tôi cũng không rõ lắm. Là nhờ luật sư tôi mới biết ông ấy
bị bệnh nặng, tôi cũng đâu có liên lạc được đâu. Cha nhờ luật sư gửi tôi
một bức thứ, trong thư nói hy vọng tôi nhanh chóng nhận lấy vị trí chủ tịch
tập đoàn Tinh Hỏa, sợ ông không có nhiều thời gian.”Dương Phỉ Nhi dập
tắt điếu thuốc, thở dài, nói “Tuy rất hoang đường nhưng thư và di chúc anh