chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, nói “Đây là chiếc nhẫn em mua ở vỉa hè
thôi, mười đồng một chiếc.”
Đỗ Mai Mai trố mắt một lát, xấu hổ cười “Thật xin lỗi, biểu hiện chị kì
quái lắm sao? Chị chỉ ngạc nhiên vì chuyện lớn như vậy mà lại không báo
cho chị… Ha ha…”
Lương Ưu Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Mai Mai là một
người con gái rất đáng thương, nếu là cô cô cũng không chịu nổi. Nếu có
thể, cô thà làm một người bạn gái giả câm giả điếc.
Sau khi ăn xong cơm tối tại bệnh viện, Đỗ Mai Mai vẫn như trước
không muốn Lương Ưu Tuyền rời đi. Lương Ưu Tuyền liền tiếp tục ngồi
với Đỗ Mai Mai, đọc thơ cho chị ấy nghe: cùng một đôi mắt nhưng cái nhìn
không giống nhau; cùng một lỗ tai nhưng nghe được không giống nhau;
cùng một cái miệng mà lời nói không giống nhau; cùng một tấm lòng mà ý
kiến không giống nhau; có phải vì thế mà sầu bi con người mới không
giống nhau. (Kỷ Mễ / Trứ)
Lương Ưu Tuyền nhìn Đỗ Mai Mai đang nằm yên tĩnh. Người con gái
này dành từng giây phút cho Tả Húc, mới khi nhắc đến Tả Húc trong ánh
mắt cô lại vô thức phát sáng, mặc dù biết tình cảm này không có kết quả
nhưng vẫn đắm chìm trong đó, mặc sức tưởng tượng bay lượn.
Mỗi lúc nghĩ đến chuyện này Lương Ưu Tuyền lại thấy chán ghét bản
thân. Cô không có mặt trong quá khứ của Tả Húc nhưng lại tiếp nhận hiện
tại của hắn. Một bên cô hưởng thụ tình yêu của hắn, một bên lại gánh cảm
giác tội lỗi với một người phụ nữ khác.
Hai giờ sáng
Lương Ưu Tuyền lặng yên rời khỏi phòng bệnh, mệt mỏi bước ra bãi
đỗ xe. Cô ngồi trên xe, ngáp một cái, gửi cho Tả Húc một tin nhắn.