Tả Húc năm mười sáu tuổi rất khác so với bây giờ. Lúc đó làn da hắn
trắng nõn, tựa như một cô học sinh thanh tú. Trong đó còn có mấy bức
khiến Lương Ưu Tuyền phải bật cười.
Qua Mấy bức ảnh cũng dễ nhận ra, Tả Húc ngủ ở studio, trong lúc
ngáy có rất nhiều nữ diễn viên thích trêu chọc hắn, vụng trộm bôi son môi
và buộc bím tóc cho hắn. Nhưng tính hắn rất tốt, không vì bị trêu mà tức
giận, còn cười tủm tỉm chụp ảnh cùng mấy cô gái kia. Thậm chí trong
album còn có ảnh hắn sắm vai nữ hoàng Ai Cập, dáng vẻ yêu mị rất sinh
động.
Đỗ Mai Mai thấy khóe miệng Lương Ưu Tuyền nhếch lên rất vui vẻ,
cũng đi theo cười “Nãi Đường là một người rất hiểu phép tắc. Cậu ấy đối
xử với nhân viên công tác rất thân mật, mặc kệ là người của tổ nào cũng
đều thích cậu ấy…”
“Dạ, em nhìn ra được. Nhưng giờ anh ấy thay đổi rồi, ví như lần
này…” Nụ cười của Lương Ưu Tuyền cứng đờ, không biết Đỗ Mai Mai có
biết việc Tả Húc đã tiếp tục tham gia đóng phim chưa.
Đỗ Mai Mai lại cười rất ung dung, nói “Em nói đến phim mới của Ngô
đạo diễn phải không? Ha ha, phim còn chưa chiếu đã nóng hầm hập trên
mạng rồi. Nam chính là do Nãi Đường thủ vai, chị không muốn biết cũng
khó.”
“Chị Mai, chị sẽ không vui sao?”
Đỗ Mai Mai mím môi lắc đầu “Nãi Đường thật sự rất ham mê đóng
phim. Là sự tùy hứng của chị ngăn cản sự nghiệp cậu ấy thích. Cậu ấy trời
sinh là diễn viên, không diễn là quá lãng phí rồi. Ai, toàn bộ đều tại chị.
Năm năm trước chị không thể đối mặt với vết bỏng của mình, còn không
dám nhìn bộ dạng xấu xí của mình lúc đó. Trời vừa tối chị liền gặp ác
mộng. Chị mơ thấy cậu ấy kết hôn với một nữ diễn viên nào đó. Trong mơ