“Mau vào đi. Vào giúp chị nhìn những lời này là có ý gì với.” Đỗ Mai
Mai cầm trong tay hai cái kim đan, đối diện là một quyển sách dạy đan.
Khóe miệng Lương Ưu Tuyền hơi méo đi. Cô kiên trì nhìn lại nhìn,
nhưng nói thật cô đâu phải kiểu con gái hiểu được những thứ nữ công gia
chánh này. ==|||.
Trên đó có một bức ảnh chỉ cách đan một con nai năm màu, Lương Ưu
Tuyền nhìn cuộn Dương Lễ Trungn phiền phức, đầu bắt đầu to gấp đôi.
(Đây là trạng thái suy nghĩ sao?)
“Cái hoa văn này phức tạp thật đấy, chị mà không hiểu dĩ nhiên em
không hiểu rồi. Mà giờ mới là mùa hè, sao chị đã muốn đan rồi?”
Đỗ Mai Mai hạ hai kim đan xuống, phiền muộn nói “Haiz, còn dệt cho
ai được nữa. Dĩ nhiên là Nãi Đường. Vừa rồi nghe thời sự nói mùa đông
năm nay đặc biệt lạnh, cậu ấy lại là một người đàn ông, chẳng biết cách
chăm sóc chính mình. Bình thường em bận như vậy, chị nhàn rỗi chẳng có
chuyện gì làm nên đan vậy thôi… Em không để ý chứ?”
Lương Ưu Tuyền giật mình, cười lắc đầu “Đương nhiên không. Chị
Mai, chị chu đáo thật.”
Đỗ Mai Mai vỗ tay cô, chỉ giá sách “Ưu Tuyền, phiền em lấy hộ chị
cuốn album kia vậy… Đó… Chính nó… Cám ơn em.” Đỗ Mai Mai nhận
lấy cuốn album, cẩn thận từng ly từng tý mở ra “Cuốn album này là bạn
của chị suốt mười năm. Mỗi tấm hình đều là do chị tự mình chụp đấy, ghi
lại những khoảnh khắc huy hoàng cũng như đau khổ của Nãi Đường. Em tự
xem đi, cầm cẩn thận…”
Lương Ưu Tuyền sầm sì, nhận lấy cuốn album xem qua từng bức
ảnh…