vợ cậu ấy cười nhạo chị, nói chị vừa già lại vừa xấu. Mơ tới những thứ này
chị sẽ khóc rồi tỉnh lại… Cho nên chị mới cầu xin Nãi Đường không đóng
phim nữa, không ngờ cậu ấy thật sự đồng ý, ngay sau khi bộ phim cậu ấy
đóng lúc đó kết thúc liền dứt khoát lui về sau màn ảnh.” Lời còn chưa dứt,
nước mắt đã chảy ra từ hai hốc mắt.
Vẻ mặt Đỗ Mai Mai rất khó khăn. Cô ôm chặt hai tay, giống như ác
mộng lại hiện về.
Nội tâm Lương Ưu Tuyền đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô ngồi vào
một bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Mai Mai.
“Chị Mai, chị sao lại cho mình là vừa già vừa xấu được?… Em vừa
nhìn thấy ảnh chụp chị trước khi bị thương, thật sự là rất xinh đẹp. Chẳng
qua bây giờ vì thuốc nên mới thay đổi chút xíu thôi. Cũng may mặt chị
không bị thương, xem như trong bất hạnh có vạn hạnh* rồi. Chờ khi chị
hoàn toàn khôi phục em sẽ cùng chị tập thể dục, đi thẩm mĩ, cam đoan so
với lúc trước còn xinh đẹp hơn. Nhé?” Lương Ưu Tuyền cũng không nói
dối. Ảnh Đỗ Mai Mai năm đó thật sự rất đẹp, chị ấy có một khuôn mặt
đáng yêu như em bé. Nếu không nói chị ấy lớn hơn Tả Húc bốn tuổi thì
cũng khó có người nhận ra được.
(* gần giống như trong rủi có may.)
Đỗ Mai Mai tựa vào vai Lương Ưu Tuyền, trong lúc vô tình lại nhìn
thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Lương Ưu Tuyền. Ngay lập tức cô
chụp lấy ngón tay Lương Ưu Tuyền, môi run rẩy, kinh ngạc ngước lên
“Em, em đã cùng… Nại Đường đính hôn rồi sao?…”
Lương Ưu Tuyền nhìn chiếc nhẫn bằng bạc rất bình thường trên ngón
tay, lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Đỗ Mai Mai. Nụ cười của cô dần dần biến
mất… Đương nhiên Đỗ Mai Mai không giống lúc trước chị ấy nói, có thể
bình tĩnh đối diện với hôn nhân của Tả Húc. Vì thế Lương Ưu Tuyền lấy