“Vợ chưa cưới đương nhiên muốn ở tại nhà chồng chưa cưới
rồi.”Dương Phỉ Nhi chống cằm giả bộ đáng yêu.
Tả Húc thở dài một hơi, đưa chìa khóa cho Dương Phỉ Nhi. Sau khi
Dương Phỉ Nhi cầm lấy chìa khóa hắn liền dắt Lương Ưu Tuyền quay lại
thang máy. Ngay trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, Lương Ưu Tuyền
hướng Dương Phỉ Nhi làm mặt quỷ.
(Ô chết người ~ cơ mà quan hệ hai chị sau này thú vị lắm nha.)
Vẻ mặt Dương Phỉ Nhi trầm xuống, lôi vali đi vào trong. Hừ, dù sao
cô cũng không đi, Tả Húc anh cũng đừng mơ trở về.
“Đêm nay ở nhà em cũng được. Cái cô gái đó có phải có bệnh thần
kinh không?!” Lương Ưu Tuyền vốn đang buồn ngủ, giờ tỉnh hắn rồi.
“Dương chủ tịch chỉ có một cô con gái duy nhất, mẹ Dương Phỉ Nhi
lại bất hạnh mất sớm nên hành vi cử chỉ cô ta khó tránh khỏi ngang ngược
kiêu ngạo. Em đừng để ý.” Tả Húc day day trán “Quay về nhà anh đi. Nhất
định cô ta không đi ngay đâu.”
Lương Ưu Tuyền nghĩ một lúc mới nghĩ ra địa chỉ khác của Tả Húc
“Ý anh là khi biệt thự của anh ở phía tây?”
“Ừ. Xem ra em điều tra nhiều thứ về anh quá nhỉ?” Tả Húc véo má cô.
Lương Ưu Tuyền thở hắt ra, cầm cánh tay Tả Húc cọ sát “Ban nãy là
em nóng tính, giờ anh lại lãnh đạm với cô ta như vậy, liệu cô ta có tìm cơ
hội khó dễ anh không?”
Tả Húc ôm bả vai cô, cười cười “Cô ta còn cần anh kiếm tiền giúp, mà
chẳng ai lại khó dễ tiền cả. Không có chuyện gì đâu.”