“Khi nào thì anh trở về quay phim? Lúc trước em thấy anh quay phim
vất vả, giờ thấy anh đi làm ăn còn vất hơn. Em thật khó thở thay cho anh.”
Lương Ưu Tuyền không khỏi cảm thán.
“Bộ phim vẫn chưa tìm được địa điểm lý tưởng, hai ngày nay cũng có
việc cần làm.” Tả Húc quay qua hôn lên trán cô một cái “Em đừng lo nghĩ
nhiều làm gì.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu. Có câu gì ý nhỉ, chỉ thấy giặc ăn thịt mà
không phát hiện giặc bị đánh*. Cũng đúng đấy chứ, cái ý tứ kia. Dù sao
kiếm tiền cũng không dễ dàng.
(* câu này giống như “chỉ thấy người ta sung sướng mà không thấy
người ta khổ” = “chỉ thấy mình khổ mà không nhận ra hạnh phúc của
mình”. Tóm lại là ai nhìn thấy người nhiều tiền cũng đều nói người đó thật
hạnh phúc nhưng không nhận ra người đó đã vất vả kiếm tiền thế nào.)
Tả Húc ngồi trên xe con. Lương Ưu Tuyền đột nhiên nhớ ra mình vừa
gặp lái xe riêng của Tả Húc, Trương Cường. Cô ngồi bên cạnh, nhắc
nhở“Anh đừng tự lái xe, đoạn đường này đâu phải gần. Hay là gọi lão
Trương đưa chúng ta đi được không?”
“Không cần. Anh tạm thời để Trương Cường cho Dương Phỉ Nhi rồi.
Dương Phỉ Nhi chưa quen với cuộc sống nơi đây, ra ngoài bất tiện.” Tả
Húc khỏi động xe, đi ra ngoài.
“Vì sao Dương Phỉ Nhi lại muốn lấy anh? Có phải cô ấy cũng mến
anh nhiều năm rồi không?” Lương Ưu Tuyền nhíu mày. Maimai đã tạo cho
cô bao nhiêu áp lực rồi, giờ đột nhiên lại xuất hiện Dương Phỉ Nhi. Có lẽ
khi cô chải đầu lại thấy tóc rụng gấp mấy lần bình thường mất, nếu cô mà
không lấy được Tả Húc thì đúng là oan uổng rồi.
Nhắc tới chuyện này nụ cười của Tả Húc hơi cứng lại. Để Lương Ưu
Tuyền an tâm, hắn nói qua loa “Dương chủ tịch nghi mình đã bị ung thư dạ