Trong căn phòng khách to là một bức ảnh cưới của ba mẹ Tả Húc. Mẹ
Tả Húc là một đại mĩ nhân, khuôn mặt Tả Húc thì giống y hệt mẹ. Đúng,
hắn tuyệt đối là tổng hợp từ dòng gen tốt đẹp đó.
“Nhà ở đây là do ai quét dọn?” Lương Ưu Tuyền không thấy có người
hầu, nhưng trong phòng có cả một hạt bụi.
“Anh thuê người đến quét dọn định kì.” Tả Húc đưa cho cô một lon đồ
uống, chỉ sang phía tây “Đinh Đới Vĩ sống bên cạnh, nhưng tên đó cũng rất
ít về nhà.”
Lương Ưu Tuyền mở lon ra, uống vài ngụm “Mẹ anh lúc trẻ là minh
tinh sao?”
“Em còn nhỏ, chắc không biết Tiểu Ngọc Lan.”
“PHỤT…” Lương Ưu Tuyền lau miệng, nhìn kĩ lại tấm cưới của mẹ
Tả Húc. Ban nãy cô cũng chỉ cảm thấy hơi giống, còn ảnh cha mẹ hắn
trong tư liệu cô cũng không nhìn kĩ. Không ngờ thật sự lại là nữ minh tinh
đầu thập niên năm mươi ah.
Cô cúi xuống, nếu mọi người trên TV đều đến nhà họ ăn cơm… Bỗng
nhiên áp lực càng lớn hơn.
“Anh cũng chưa nói muốn dắt em đi gặp ba mẹ mình, sao em căng
thẳng thế?” Tả Húc kéo cô ngồi xuống, cười có dụng tâm.
“…” Lương Ưu Tuyền gãi gãi tai “Sớm muộn, sớm muộn cũng
gặp…”
“Vì sao phải gặp? Ah?”
“…” Lương Ưu Tuyền khẽ trừng hắn. Phút chốc vươn tới nhéo cổ
khiến Tả Húc, cả hai cùng ngã lăn trên salon.