ra mình có thể sẽ thành mẹ, mà Tả Húc giống như chưa từng làm biện pháp
an toàn.
…
“Không được, đừng túm chân em. Nếu nhào ra phía trước em sẽ theo
bản năng đánh đấy!” Lương Ưu Tuyền nằm lỳ trên giường hất mắt cá chân,
ý muốn thoát khỏi các loại “kiên cường không dứt” bổ nhào.
“Nửa đêm ở nơi hoang vu thế này em muốn anh đi đâu Durex* ah! Tin
anh, anh nhất định sẽ “thu lại tự nhiên**”!” Tả Húc không đạt được mục
đích thề không dừng tay. Hắn đối với Lương Ưu Tuyền từ trước đến nay
luôn mặt dày mày dạn.
(* Durex là một nhãn hiệu BCS. ** là… là… thôi ai đọc H nhiều thì
hiểu.)
Lương Ưu Tuyền cảm thấy một cỗ trọng lực đè lên lưng. Hoặc không
làm, hoặc làm đến cùng. Cô nhắm mắt, đưa chân, đá Tả Húc lăn xuống
giường.
Tả Húc lần này không có khí thế sét đánh không kịp bưng tay bò lên
tiếp tục bổ nhào, mà là kêu thảm một tiếng, nằm bất động.
Lương Ưu Tuyền mở ra nửa con mắt, xoay tròn 180 độ úp xấp xuống
giường. Cô vươn tay chọc chọc vai hắn, đợi hai giây không thấy hắn phản
ứng liền thở nhẹ một tiếng, xông vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước lạnh.
Tả Húc cũng không biết cô định làm gì, trộm đạo ngẩng lên nhìn
thoáng, chỉ thấy Lương Ưu Tuyền bê một châu nước lớn chạy lại… “Ào
ào”!… Giội cho Tả Húc một thân đầy nước.
Cái này cũng chưa xong, cô nâng não dưa của Tả Húc lên, lay mạnh,
liều mạng cấu véo, miệng còn nói lời kịch ~ “Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại