Tả Húc đỗ xe rồi bước vào một cửa hàng tạp hóa vùng ngoại ô. Chưa
đến ba phút sau hắn đã ôm mười hộp Durex bước rồi. Người bán hàng ở
siêu thị xếp hàng ngay ngắn đứng trước cánh cửa thủy tinh, dùng ánh mắt
thương hại nhìn người con gái đáng thương ngồi trên xe.
(Mười ~ mười ~ mười … *lắc đầu* anh không phải người rồi ~ chị
thật tội… đúng là vác họa vào thân mà.)
Lương Ưu Tuyền vẫn rất bảo thủ. Cô thấy hắn mang về nhiều hộp
hồng hồng nhỏ nhỏ như vậy lập tức đeo một cái túi giấy lên đầu.
“Hừ!”
“Còn hừ nữa em vứt anh ra ngoài làm xác ướp bây giờ! Nhanh lái xe!”
Lương Ưu Tuyền nhéo tay hắn, trốn dưới túi giấy thì thầm.
“…” Tả Húc vứt Durex lên đùi cô. Ngay khi Lương Ưu Tuyền vội vơ
đống hộp nhỏ đó giấu đi, hắn lấy một cái bút đen, lướt như rồng bay
phượng múa trên túi giấy, xoẹt xoẹt viết ra hai chữ to đùng: Cứ hừ!