“Ah? Không biết, anh thấy nó lắc lư trước cửa sắt nên dắt đến đây.” Tả
Húc cắn một ít sủi cảo cho tiểu cẩu. Tiểu cẩu vùi xuống ăn. Thấy vậy Tả
Húc cười cười, xoa đầu nó “Anh đặt cho nó tên rồi, thấy tên ‘Nhung Cầu’
thế nào?”
“…” Lương Ưu Tuyền lườm Tả Húc “Anh có thể đừng như thế được
không? Có phải chó của anh đâu mà anh đặt tên?”
Tả Húc chậm rãi nháy mắt, nghiêm túc nói “Nhung Cầu tự động đưa
tới cửa, bây giờ đương nhiên là của anh.”
“…” Lương Ưu Tuyền nhét vào miệng một miếng sủi cảo to đùng,
vừa ăn vừa nghĩ, như cô có tính là tự động dâng đến cửa hay không?
Tả Húc nghiêng đầu gối lên đùi cô, lại đem tiểu cầu đặt lên người
mình, sau đó há miệng chờ Lương Ưu Tuyền bón cho ăn.
Lương Ưu Tuyền đút cho hắn một miếng, lại cắn chiếc đũa suy nghĩ
xem chính mình có tính là sủng vật Tả Húc nuôi hay không. Càng nghĩ
càng giận, bèn xê dịch cái chân Tả Húc đang gối.
Tả Húc ngồi dậy, tạo dáng Phật ngồi “Lại có chuyện gì thế, nói anh hai
nghe xem nào.”
Lương Ưu Tuyền gắp hai miếng sủi cảo vào miệng, lầm bầm chất
vấn:“Anh thành thật khai báo đi, em trong mắt anh có phải không khác con
chó kia là mấy không?!”
“…” Tả Húc giật mình, nhịn không được bật cười. Hắn ôm tiểu cẩu
đứng lên, ngồi lên xe, vỗ vỗ yên sau: “Ngồi lên, chúng ta ra ngoài dạo
chơi.”
Lương Ưu Tuyền giả bộ mắt điếc tai ngơ, Tả Húc liền nhanh như chớp
đến bên cạnh, cầm đĩa sủi cảo trên bàn giơ trước mặt cô. Ngay khi Lương