Ưu Tuyền thò tay định lấy sủi cảo, Tả Húc thuận thế kéo cô đến ngồi trên
yên sau, lại thuận tay nhét tiểu cẩu vào lòng cô.
Lương Ưu Tuyền ôm lấy tiểu cẩu trong vô thức. Thế là hai người một
chó cùng nhau ra ngoài cửa lớn.
Biệt thự nằm ở ngoại thành, bốn phía xung quanh đều được bao bởi
thanh sơn lục thủy, chim chóc bay lượn trên bầu trời. Bánh xe dạo chơi lăn
trên đường, hai ven đường, lúa vàng bị gió thổi, phát ra những tiếng sàn sạt,
làm cho người ta quên hết ồn ào náo động của thành phố, trong lòng khoan
khoái dễ chịu.
Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu lên hít một hơi thật sau: “Đây mới là
cuộc sống a, thật thích…”
Tả Húc đặt cằm trên đầu cô, cọ cọ: “Nếu là chó săn, dưới tình huống
này đều sẽ đuổi theo bánh xe nha.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền cho hắn một cùi chỏ: “Người khác cùng
người yêu đều không phải như thế!”
“Người khác như thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì?” Tả Húc cười
thô bỉ.
Thật ra Lương Ưu Tuyền muốn nói, cô hi vọng bạn trai sẽ nắm tay cô
đi bộ, ngẫu nhiên nói ngon ngọt một chút. Nhưng mà cô lại không phải kiểu
cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, thật khó xử a.
Lúc này, Tả Húc dừng xe lại. Đầu tiên hắn đặt tiểu cẩu lên vai, quay
về phía sau vẫy cô, kêu cô nhảy lên lưng hắn.
Lương Ưu Tuyền cũng không khách khí, như một con khỉ nhảy lên
nằm trên vai hắn, giữa hai người còn kẹp một con chó nhỏ lông xù.