Gâu gâu gâu… Tiểu cẩu cào cào vuốt, hiện nó đang bị chèn ép đến
không thở nổi.
Tả Húc một tay ôm lấy tiểu cẩu đến trước mặt, cùng Lương Ưu Tuyền
ngồi bên bờ ruộng.
Hắn tiện tay cầm một cọng rơm lên, tết tết tết… Tết thành một cái
vòng nhỏ bằng cỏ. Lương Ưu Tuyền tưởng là hắn muốn đeo cho mình liền
xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng mà Tả Húc cũng không vội vàng giúp cô
“đeo vòng tay”, mà lại tết thêm một cái nữa. Sau đó, hắn kẹp hai cái “vòng
tay” lại bằng một cọng rơm khác, đeo lên tay Lương Ưu Tuyền.
Hắn tự thưởng thức “kiệt tác” của chính mình… “Uhm, rất giống còng
tay.”
“…” Khóe miệng Lương Ưu Tuyền co lại. King kong cái quay trở lại,
một hành động mạnh mẽ xuất hiện, rơm rạ lập tức chia năm xẻ bảy.
Tả Húc biết rõ nhất định cô sẽ nổi bão, rõ ràng gian kế đã thành công
rồi.
Lương Ưu Tuyền đặt hai tay trước ngực quay đầu đi, Tả Húc lại cầm
ngón tay cô lên. Lần này Lương Ưu Tuyền không tự mình đa tình nữa,
nhưng là khi cô vừa muốn rút tay về liền cảm thấy có một cái gì đó lạnh
như băng trượt qua xương ngón tay. Lương Ưu Tuyền bất động một chút,
cẩn thận quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc nhẫn đơn giản đang bao bọc
ngón vô danh của cô. Chiếc nhẫn tuy hoa văn đơn giản nhưng những đường
cong của vết khắc rất mềm mại, tóm lại là siêu đẹp… Lương Ưu Tuyền
mím môi, tuy trong lòng cực kì sung sướng nhưng lại cố gắng ra vẻ ta đây
không quan tâm.
“Anh… Anh là lần đầu tiên tặng nhẫn cho con gái.” Tả Húc nói
nhanh, lần đầu tiên nói lắp.