Lương Ưu Tuyền cụp mắt xuống, vẫn chưa biết gò má mình đã hồng
như trái táo rồi. Cô mất tự nhiên nói cám ơn, đồng thời đút tay vào túi. Lục
lọi cả buổi, cuối cùng rút ra một chuỗi chìa khóa, sau đó liền tháo cái móc
chìa khóa hình súng lục trên khóa nhà ra.
“Đây là phần thưởng em đạt được khi lần đầu tiên tham gia trận xạ
kích, tuy chỉ là giải khuyến khích, nhưng… Đối với em mà nói nó có ý
nghĩa kỉ niệm, hiện tại tặng cho anh…”
Cô chìa lòng bàn tay ra chờ hắn cầm lấy. Tả Húc giật mình, sau đó
mỉm cười đặt chìa khóa nhà mình vào lòng bàn tay cô. Lương Ưu Tuyền
nhìn hắn, lại nhìn hai đồ vật khác nhau trong tay mình, yên lặng móc chiếc
chìa vào móc chìa khóa, khóe miệng bất giác giơ lên.
Một thoáng yên lặng, những giọt nước mắt lăn xuống, rơi vào tay cô…
Cảm ơn tình cảm đã tan vỡ trước kia, khiến cho cô hiểu được niềm vui khi
tìm được tình yêu tiếp theo; cảm ơn người đã từng tổn thương cô, là nhờ
hắn rời khỏi mà bạn có cơ hội gặp được người đàn ông tốt như vậy.
Thấy thế, Tả Húc vò rối mái tóc của mình, một tay ôm cô vào trong
ngực, trêu chọc: “Cũng không phải nhẫn cầu hôn, xin bảo trì trấn định.”
Lương Ưu Tuyền cười khúc khích, sụt sịt: “Anh có lấy em hay không
không quan trọng, em nói thật đấy.”
Tả Húc hôn lên trán cô: “Cô nương ngốc nghếch, em cũng quá dễ dụ
rồi. Thế còn dám làm nằm vùng à?”
“Ít nói nhảm, làm gì có tên tội phạm bị hiềm nghi nào dám QJ* nữ
cảnh sát hình sự! Vì hưởng vui nhất thời mà mạng cũng không cần đúng là
không nhiều! Nếu không phải vì anh còn chút lương tri, em đã sớm cùng
anh đồng vu quy tận** rồi!” Lương Ưu Tuyền cắn răng trả lời.
(* là R A P E đó | ** cùng nhau xuống suối vàng)