Trong xe rất yên tĩnh, Lương Ưu Tuyền có thể nghe được tiếng nức nở
nghẹn ngào của Đỗ Mai Mai.
“Chị chờ chút, tôi lập tức qua đó.”
Vụt một cái, đạp chân ga, Lương Ưu Tuyền ngã ra phía sau theo quán
tính, nhưng cô có thể xác định chắc chắn Đỗ Mai Mai vẫn chưa hề nói gì.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Cô hỏi.
Tả Húc im lặng không nói gì. Có một loại trao đổi không cần ngôn
ngữ, chỉ cần một chút ngập ngừng, thậm chí là một tiếng thở, cũng đủ biết
cảm xúc của đối phương.
“Anh đưa em về cảnh cục trước.” Tả Húc đưa tay xoa xoa lưng cô, dịu
dàng cười.
“Không cần đâu, khi nào vào đến thành phố anh cứ thả em xuống. Em
đến công ty anh lấy xe cảnh sát đã.”
Tả Húc nghĩ đến tình trạng hiện tại của Đỗ Mai Mai, đồng ý.
…
Vừa vào trong thành phố, Lương Ưu Tuyền liền bảo hắn dừng xe, bọn
họ chỉ chào tạm biệt đơn giản rồi Tả Húc vội vã đi đến bệnh viện.
Đuôi xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lương Ưu Tuyền. Cô
tự nhủ với bản thân, Đỗ Mai Mai gần đây lại phải tiến hành phẫu thuật cấy
da, nếu bởi vì bọn họ trốn khỏi thành phố một lúc mà phải hoãn lại thì thật
không đáng.
Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhảy lên xe buýt, ngồi xe đến trước
cửa tập đoàn Tinh Hỏa.