Nhưng lúc cô đi vào bãi đỗ xe liền phát hiện ra bánh sau của xe jeep
đã bị khóa lại. Theo lời giải thích của bảo vệ thì đây là mệnh lệnh của chủ
tịch Dương Phỉ Nhi, hắn phải chấp hành, nếu Lương Ưu Tuyền muốn lấy
được xe phải có sự đồng ý của Dương Phỉ Nhi.
Lương Ưu Tuyền nổi cáu, hỏi bảo vệ vị trí của Dương Phỉ Nhi, sau đó
đi thẳng đến tầng cao nhất của chung cư.
…
Rất nhanh, Dương Phỉ Nhi mở cửa phòng. Cô ta một tay cầm thuốc lá,
mặc chiếc áo ngủ gợi cảm, đôi môi cười khinh miệt.
“Lập tức mở khóa xe tôi ra.” Thái độ Lương Ưu Tuyền lạnh như băng,
hoàn toàn không có ý đi vào.
Dương Phỉ Nhi thổi khói đến trước mặt cô, thong thả ngồi trên sô
pha:“Sao nào? Không dám vào sao?”
Lương Ưu Tuyền cắn chặt răng, sải bước tiến vào cửa: “Muốn nói gì
thì nhanh lên.”
Dương Phỉ Nhi uống một hớp rượu đỏ, mở miệng đầy ẩn ý: “Tuy Tả
Húc nắm giữ 20% cổ phần của công ty nhưng tôi có thể thông qua vài thủ
đoạn lấy lại toàn bộ. Chỉ cần có tiền, tôi có thể thu mua cổ phần với giá
cao, cô nói xem đám cổ đông có bán hay không? Đến lúc đó cô có biết mọi
chuyện sẽ như thế nào không? Sau một đêm, Tả Húc sẽ từ một người đàn
ông mang giá trị trăm triệu biến thành bình dân.”
“Cô!…” Lương Ưu Tuyền hung hăng đập vào cửa phòng: “Tả Húc
những năm qua đã kiếm cho Tinh Hỏa không ít tiền lời, cô thật vô sỉ!”
Dương Phỉ Nhi nhún nhún vai: “Không thể phủ nhận, từ khi Tả Húc
nhậm chức tổng giám đốc đã đem đến rất nhiều lợi nhuận và lợi ích. Chính