vì hắn có tài năng kinh doanh như vậy, cô cho rằng tôi sẽ giao công ty cho
một người đàn ông mà tôi không thể khống chế sao?”
Lương Ưu Tuyền giận dữ nhìn cô ta. Dương Phỉ Nhi cười khinh miệt,
quơ quơ chén rượu, nói tiếp: “Trừng tôi làm gì? Tôi không hiểu được
chuyện kinh doanh, cũng không muốn hiểu, cho nên tôi chỉ có khả năng tận
lực bảo vệ sản nghiệp của Dương gia. Mà Tả Húc là người cha tôi tin nhất,
nhưng tôi cũng không biết Tả Húc. Nếu không có tờ hôn thú để khống chế
anh ta, tôi lấy cái gì để bảo vệ sản nghiệp cha mình để lại? Trái lại, sau khi
chúng tôi kết hôn, anh ta chẳng những có thể dễ dàng leo lên ghế chủ tịch,
giá trị con người cũng tăng lên gấp 10 lần. Sau khi kết hôn thì anh ta có tìm
người đẹp làm tình nhân hay cùng cô yêu đương cũng không liên quan đến
tôi. Vốn là chuyện tốt mọi người đều vui vẻ, cô không nên vì cái danh phận
không đáng một đồng kia mà đẩy anh ta vào cảnh khó xử. Cô xác định
mình yêu anh ta? Tôi hỏi cô, hôn nhân quan trọng hay có thể cùng người
mình yêu một chỗ quan trọng?”
Lương Ưu Tuyền nắm tay chặt đến mức xương phát ra tiếng. Đúng
vậy, cô không thể cho Tả Húc bất kì thứ gì, hơn nữa có khả năng bởi sự can
thiệp của mình mà khiến sự nghiệp kinh doanh gian khổ của Tả Húc bị hủy
hoại trong chốc lát.
Nhưng là niềm tin của cô không thay đổi, tình yêu là tình cảm thuần
túy, tuyệt đối không nên lẫn chút tạp chất nào. Nếu như Tả Húc chọn
Dương Phỉ Nhi mà vứt bỏ cô, cô cũng không trách hắn, dù sao đó cũng là
thành tựu hắn dốc hết tâm huyết đổi về.
“Nếu Tả Húc đồng ý lấy cô, quan hệ của tôi với anh ấy sẽ lập tức
chấm dứt, tuyệt không dây dưa nữa.” Lương Ưu Tuyền nói.
“Sao cô vẫn chưa rõ? Anh ta mới hai mươi sáu tuổi, đối với tình yêu
vô cùng nhiệt huyết. Nếu cô không chủ động chia tay, rất có thể anh ta sẽ vì
xúc động mà buông tha tất cả. Đương nhiên, tôi thừa nhận, nếu anh ta