“Cứ đi thẳng…”
“Dạ…”
Vẻ mặt Lương Ưu Tuyền cứng đờ như khúc gỗ, nhìn từng giọt nước
mưa trên kính chắn gió, lông mi nhẹ nhàng chớp, nước mắt tựa như mưa
chảy xối xả… Trước mắt cô lại hiện ra bộ dạng tiều tụy của Tả Húc. Hắn
nhất định không ngủ, không biết đã đứng đợi cô bao lâu, thân thể hắn chịu
nổi sao?…
Mà cô lại làm gì có lý do coi thường sự hiện hữu của hắn. Đã nói rồi,
toàn bộ đều là ý của hắn, nói khó nghe rồi, chính là cô không dám vì đoạn
tình cảm này ra kì hạn lâu dài. Cô không biết nên làm gì, nhìn xung quanh,
từng đợt sợ hãi trào lên, ngập hết cơ thể.
Cô biết mình đã xong rồi, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là
đau đứt ruột đứt gạn. Đúng vậy, cô đã yêu Tả Húc rồi.
“Đỗ xe!”
Lương Ưu Tuyền lao xuống xe, thay đổi bước chân, mặt hướng khu cư
xá dốc sức chạy.