Lương Ưu Tuyền cầm ô, hờ hững đối mặt với Tả Húc.
Những giọt mưa đập vào ô nhắc nhở cô mưa vẫn rơi. Nhưng một chữ
cô cũng không nói, vượt qua Tả Húc đi đến bãi đỗ xe.
Tả Húc lắc mấy giọt nước trên tóc, yên tĩnh đi theo Lương Ưu
Tuyền… Hắn nghĩ tại hôm qua hắn liên tục hỏi Lương Ưu Tuyền về quyển
album khiến cô bất mãn, cho nên lời chia tay của Lương Ưu Tuyền hắn thật
sự cho rằng cô chỉ đang giận dỗi. Cho tới bây giờ, khi hắn chạy hộc tốc từ
bệnh viện đến đây, khi hắn nhìn thấy mái tóc ngắn cùng với vẻ mặt lạnh
băng của Lương Ưu Tuyền, hắn mới biết hoàn cảnh vô cùng nghiêm trọng.
Bước chân Lương Ưu Tuyền chậm dần, cô quyết định không lái xe
nữa. Cô bước nhanh ra cửa, gặp một chiếc taxi đi ngang qua liền lập tức
chặn lại, vội ngồi lên xe. Ngay sau đó vừa đóng cửa xe vừa nói “Lái xe!”
Ông lái xe cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhấn ga. Lương Ưu Tuyền
đã mệt rũ, nhưng là mặc dù cổ cô cứng ngắc, ánh mắt vẫn không tự chủ
được liếc nhìn bóng người trong gương chiếu hậu… Trong cơn mưa, Tả
Húc đứng lặng trước cửa, nhìn theo hướng taxi lái đi, không nhúc nhích.
Lương Ưu Tuyền che miệng lại, hốc mắt đẫm lệ.
“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?…”
“Cứ đi thẳng…”
Cổ họng cô khàn khàn, lườm người lái xe. Ông lái xe vốn vô tình nhìn
cô một cái, không ngờ hai tay cô đang cào cấu da mặt. Móng tay ngón trỏ
đã đâm vào da, một tia máu đỏ nhuộm hồng cả mảng, mà cô vẫn hung hắng
cấu véo, dường như chưa cảm nhận được nỗi đau.
“Tiểu thư, cô, cô không sao chứ?…”