Phút chốc, cô che hai lỗ tai lại, ngay trước khi nước mắt vỡ đê, cô hét
lên“Em với anh chia tay! Đừng hỏi em lý do, là đàn ông thì để em thanh
thản đi! ~”
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại cũng đen kịt một mảnh. Trong cơn
mưa to và bóng tối, từng chiếc lá cây theo dòng nước mưa thất linh bát
lạc*, rơi lả tả trên thân thể cô. Giờ phút này không còn một tia sáng nào
ngăn cản cô khóc nữa rồi.
(* chỉ sự lả tả, vãi vụn.)
Nhất định lần này cô phải tàn nhẫn, giống như khi xưa đối đãi với bạn
trai cũ, gặp cũng không quen.
※※ ※
Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn của Lương gia
Trên bàn ăn bày ra sữa đậu nành nóng hổi và bánh quẩy, nhưng tất cả
mọi người ngồi xung quanh đều chăm chăm nhìn Lương Ưu Tuyền. Mà
Lương Ưu Tuyền vẫn chăm chú há miệng thật to ngoạm bánh và uống sữa,
nhất định không ngẩng đầu lên.
Lương Ưu Hoa nhận được ánh mắt của các vị trưởng bối, nơm nớp lo
sợ mở miệng hỏi thăm…
“Tiểu Tuyền, tóc của em…”
Lương Ưu Tuyền vốn để ý nhất là mái tóc của cô. Cô có thể không
trang điểm, không đi giày cao gót, nhưng đừng ai yêu cầu cô cắt bỏ mái tóc
dài của mình.
Bởi vì lúc học cấp 3, Lương Ưu Tuyền đều để kiểu tóc siêu ngắn, cộng
với bộ ngực không đầy đặn, đương nhiên chính là một cậu học sinh nhỏ.