“…”
Lương Ưu Tuyền không muốn đáp lại. Đúng lúc cô muốn cúp máy thì
Tả Húc lại vội vàng hỏi “Sao xung quanh em ồn vậy? Em đang ở đâu?”
…
Lương Ưu Tuyền nhíu mày, toàn thân mệt mỏi, nước mặt không kìm
được lại trào ra.
Bọn họ nói chuyện với nhau hơn năm phút, mưa rơi bốn phía mà giờ
hắn mới nhớ tới chuyện cô đang ở chỗ nào.
Hiển nhiên, về tiền bạc cô thua Dương Phỉ Nhi, theo tinh thần cô lại
bại trước Đỗ Mai Mai… Lương Ưu Tuyền chậm chạp ngồi xổm tại chỗ,
ném điện thoại xuống đất. Màn hình lúc sáng lúc tối, rõ ràng là sắp hỏng
đến nơi rồi.
Nước mắt nóng hổi cùng nước mưa lạnh băng giao hòa, tí tách rơi
xuống đất… Cô ấn nút loa trên điện thoại…
“Chúng ta chia tay đi…”
“Em nói gì cơ? Nghe không rõ. Em đang tắm đấy à?” Giọng Tả Húc
lộ rõ sự lo lắng.
“Em nói…” Lương Ưu Tuyền cúi xuống, nhìn thẳng màn hình điện
thoại, vừa mở miệng, trước mắt lại hiện ra hình ảnh bọn họ lúc ở chung,
từng cảnh từng cảnh một. Cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau ngã xuống sông
đào bảo vệ thành, cùng nhau đuổi bọn thành phần bất hảo ở quán ăn, cùng
nhau tỉnh dậy trên giường, cùng nhau tắm, cùng nhau bước chậm trong
cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, để rồi hắn đeo lên tay cô chiếc nhẫn
xinh đẹp, nói với cô, đây là lần đầu tiên hắn tặng nhẫn cho nữ giới…