anh, chị ấy đã thức 24 tiếng đồng hồ rồi, em có thể nhớ kĩ lại được không?”
Tả Húc bình tĩnh nhắc lại.
… Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu lên, những giọt nước mưa đông cứng
đập vào hai má cô. Rõ ràng cô đã trả về chỗ cũ, cô nhớ rất rõ, thế nhưng Tả
Húc vẫn lặp đi lặp lại hỏi cô để cuốn album ở đâu.
Lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thê lương của Đỗ Mai
Mai.
Đỗ Mai Mai giật lấy điện thoại trong tay Tả Húc, bi thương cầu
xin“Lương tiểu thư, xin cô trả cuốn album lại cho tôi đi, đó là bảo bối tôi
yêu thương nhất. Cô nói cô chỉ nhìn một cái rồi trả tôi, sao có thể lấy đi
chứ!? Cô thích tấm hình đó tôi có thể tặng cô mà, xin cô đừng đùa thế được
không? Xin cô đó…”
Sau khi nghe xong, hai tai Lương Ưu Tuyền bắt đầu ù lên. Đỗ Mai
Mai đây không phải đang bịa đặt trắng trợn sao? Chính cô ta nhìn cô đặt
quyển album lại chỗ cũ, hơn nữa, Lương Ưu Tuyền vì cẩn thận còn cố ý hỏi
cô ta thế này được không. Đỗ Mai Mai lúc ấy còn nói đùa rằng cô không
cần căng thẳng, chỉ là một quyển album thôi mà.
Tả Húc trấn an Đỗ Mai Mai vài câu, lại nhận điện thoại, nói “Tiểu
Tuyền, cảm xúc Mai Mai không ổn định, em đừng để ý.”
“Em nói lại lần cuối cùng, em đã đặt nó lại chỗ cũ rồi.” Ngữ khí
Lương Ưu Tuyền không được tốt. Cô đã thông suốt rồi, cô đang bị Đỗ Mai
Mai hãm hại. Cô đúng là ngốc nghếch, thà rằng chính mình thiếu ngủ để đi
chăm sóc Đỗ Mai Mai. Mỗi khi Đỗ Mai Mai cười với mình cô lại còn ngây
ngô cảm thấy mãn nguyện. Giờ sự thật chứng minh Đỗ Mai Mai chẳng qua
là đang dùng muốn phương thức khác để hại chết cô thôi.
Tả Húc dừng một giây “Được rồi. Để anh tìm giúp chị ấy.”