đã thề rằng nhất định phải bắt cô trả giá. Cô là cảnh sát thì sao nào? Tôi
cuối năm có giấy phép luật sư rồi. Cảnh sát đánh thường dân kết cục thế
nào cô nhất định biết rõ.”
“Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, giết cô cũng không bị tính là phạm
pháp.” Tả Húc đứng ở cửa cười nói. Hắn đã nghe hết cuộc đối thoại vừa
rồi.
Lương Ưu Tuyền giật mình, không nghĩ tới Tả Húc lại là người giúp
mình giải vây. Cô tự giác thấy cảm động. Lương Ưu Tuyền không thể
không thừa nhận cô thuộc loại người có thể đánh nhau nhưng lại hoàn toàn
không biết cãi nhau.
Tiếu Hồng không nói nữa, quay lại nhìn người vừa phát ngôn. Thấy
Tả Húc ngũ quan xinh xắn liền sửng sốt hai giây. Lại nhìn đến y phục của
tả húc, cô không khỏi miệt thị cười: “A, anh ra cũng là người có bệnh. Với
vấn đề thần kinh như vậy mà vẫn muốn can dự vào việc của người khác
sao? Ah, thực xin lỗi. Anh có hiểu tôi đang nói gì không thể?”
Tả Húc ra vẻ ngốc nghếch, nghiêng đầu: “Ôi xin lỗi. Tôi quả thật
không hiểu thú ngữ. Mời cô lần sau dùng tiếng người nói chuyện với tôi
được không?”
Lương Ưu Tuyền cười một tiếng. Người này quả nhiên độc miệng.
Tiếu Hồng mặt chuyển thành màu đỏ: “Nhìn anh bộ dạng như vậy
không ngờ cũng thuộc dạng đần độn!”
Tả Húc giơ tay: “Aha, thì ra cô cũng nói tiếng người à? Những lời này
tôi nghe đại khái hiểu, cô đần độn lại tức giận đến mức thiếu máu lên não
phải không? Cần cấp cứu sao? Đợi chút!…” Nói xong, hắn đi ra hành lang,
hét lớn: “Hộ lý! Có người tự xưng bị đần độn đang muốn té xỉu. Mau tới
cứu người…”