Soái ca kêu gọi, đám y tá làm sao có thể mắt điếc tai ngơ, hùng hục
lao đến phía phòng bệnh.
“Babe à, người nào đần độn sùi bọt mép cần cấp cứu?” Y tá hướng Tả
Húc cười.
“Ừ…” Tả Húc nhếch môi cười, chỉ Tiếu Hồng.
“Tiếu tiểu thư? Có chuyện gì?…” Nhóm y tá trừng to đôi mắt nhỏ,
không khí dị thường xấu hổ,
Tiếu Hồng tức giận đến hoa dung thất sức (tức người đẹp cũng biến
xấu đi), hướng Lương Ưu Tuyền đang vui sướng khi thấy người gặp hoạn
nạn, buông một câu: “Chuyện của tôi với cô khi khác sẽ tính tiếp! Hừ!” Nói
xong, cô ta chen qua đám y tá kia, vội rời đi.
…
Một màn hài kịch rốt cục đã kết thúc. Nhóm y tá ban nãy quay lại
phòng tiếp tân, Tả Húc lại từng bước khép cửa phòng lại.
Hắn tự lấy cho mình một ly cà phê, nằm trên giường xem tin tức, tựa
như cái gì cũng chưa từng phát sinh.
Lương Ưu Tuyền suy nghĩ nửa ngày, rốt cục cũng nói một câu: “Này,
cám ơn anh.”
“Không khách khí.” Tả Húc biểu hiện thật sự thong dong.
Lương Ưu Tuyền gãi gãi đầu, khó khăn mở miêng: “Anh giúp tôi phân
tích một chút đi. Vì sao cái gì tôi làm cũng đều thất bại như vậy?”
“Cô cũng thấy đấy, tôi với ai cũng đều cay nghiệt. Cớ sao bọn họ vẫn
phục tùng tôi?”