Chẳng qua hôm đó hắn cũng không để ý lắm đến cách ăn mặc của
Lương Ưu Tuyền, giờ có thời gian nhìn lại thì đúng là… Chân rất dài, ngực
rất nhỏ. Nói thật, hắn đối với các loại nữ nhân trang điểm có phần nhàm
chán. Huống chi trang điểm thì là mĩ nhân, nhưng khi không trang điểm lại
thành người qua đường. Thậm chí ngày nay đến những người không trang
điểm mà xinh đẹp thì cũng có khi là đi phẫu thuật.
“110, cô có thể đi biểu diễn đường phố được rồi đó.”
Lương Ưu Tuyền vừa vặn đánh tới chiêu thứ mười sáu trong Quân
Thế Quyền ‘Kích eo khóa cổ’, dứt khoát xông lên phía trước một bước lấy
ghìm Tả Húc lại để luyện tiếp!
Tả Húc bị đánh bất ngờ, thảm thiết kêu lên một tiếng, bị quật xuống
một bên giường phùng mồm trợn mép. Hắn rõ ràng là bị đánh oan, hắn là
đang khen ngợi Lương Ưu Tuyền cơ mà. Đấy là chưa nói đến, “biểu diễn”
là đã đánh giá cao lắm rồi đấy.
“Tôi có phải rất vô dụng không? Đối mặt Tiếu Hồng khiêu khích tôi
một câu bật lại cũng không có.” Lương Ưu Tuyền nửa quỳ ở bên giường,
một tay gắt gao ghìm cổ Tả Húc, một bên thực chán nản nói.
Tả Húc lùi về phía sau gập gập cổ, thử xem độ mềm dẻo, nói lời
bình:“A…”
“A là sao?”
“Cup.” (cup = mức độ ngực. A-cup = nhỏ nhất)
“? !” … Lương Ưu Tuyền vẻ mặt đen sì, vứt hắn xuống đất, lại đạp
cho hắn ba cái. Trước khi đến căng tin liền nói cho hắn: tỷ đây không có
‘gánh nặng’ của một nữ nhân. (QLCC: chỗ này không hiểu. lẽ nào là nói
đến ngực?!)