※※
Trong phòng ăn
Lương Ưu Tuyền còn chưa cắn được một miếng bánh bao, Lâm Trí
Bác đã ngồi xuống trước mặt cô.
“Tiểu Tuyền, anh thay mặt Tiếu Hồng xin lỗi em.” Lâm Trí Bác thái
độ thành khẩn. Tuy rằng Tiếu Hồng ra mệnh lệnh cho hắn tránh xa Lương
Ưu Tuyền, không cho cô ta có cơ hội quyến rũ, nhưng hắn không nghĩ mục
đích của Lương Ưu Tuyền khi đến đây lại như Tiếu Hồng nói. Dù sao cũng
nhờ Tiếu Hồng nói hắn mới biết Lương Ưu Tuyền là một cảnh sát hình sự.
Lương Ưu Tuyền nghĩ đến lời Tiếu Hồng, càng thấy khuôn mặt Lâm
Trí Bác trở nên dối trá. Cô bỏ miếng bánh bao xuống, nói đều đều: “Hai
người cho tôi một khoảng bình yên được không? Đúng rồi, chuyển lời cho
Tiếu Hồng, cám ơn cô ta đã cướp anh đem đi.”
Lâm Trí Bác thở hắt ra: “Em có biết điểm nào của mình khiến đàn ông
không chịu nổi không?”
Lương Ưu Tuyền nhún nhún vai, rửa tai lắng nghe.
“Em thật sự quá mạnh. Đương nhiên, mạnh không phải điểm xấu, chỉ
là những việc con trai muốn dùng để thể hiện sức mình thì toàn bị em làm
mất. Ví dụ như lúc sơn tường cũng thế. Anh vẫn còn đang loay hoay tìm
cách pha nước sơn thì em đã sơn xong rồi. Mọi việc cứ như thế, khiến anh
cảm thấy mình là người dư thừa.” Lâm Trí Bác đẩy đẩy gọng kính. “Nhiều
năm như vậy anh vẫn luôn muốn nói ra, nhưng em đến một cơ hội giải
thích cũng không chịu cho anh.”
“Tôi có thể làm được thì sao phải nhờ ai giúp đỡ? Anh cho rằng tôi
giỏi sơn tường sao? Nhưng lúc ấy anh cũng đang lúc thi nghiên cứu…”
Lương Ưu Tuyền đập bàn đứng lên, muốn nói nhưng lại thôi.“Được rồi.