người đàn ông nào chủ động tiếp cận thì nhất định anh ta có mưu đồ riêng.
Anh có cho rằng quan điểm này chính xác không?”
Cổ Ngọc cười đầy ẩn ý: “Đáp án ở ngay trong lòng cô, tin tưởng trực
giác của mình.”
“…” Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn thần thái ung dung của hắn,
không biết nên nói gì nữa, liền dứt khoát đứng lên, nói với người bên cạnh
là đi tìm anh hai.
“Đừng Tiểu Tuyền, anh của cô đang uống rượu với một mĩ nữ trong
kia.”
“A?… Cùng ai?”
Cổ Ngọc chỉ chú rể Lâm Trí Bác: “Cô không thấy là không có cô dâu
ở đó sao?”
“…” Lương Ưu Tuyền nghi hoặc, anh hai thân với Tiếu Hồng lắm
sao?
.
.
Trong chòi nghỉ yên tĩnh, Tiếu Hồng cùng Lương Ưu Hoa ngồi một
góc. Cô liên tục uống, dường như muốn chuốc say bản thân. Lương Ưu
Hoa mịt mờ nhìn cô, lại chuyển ánh mắt đến Dương Phỉ Nhi. Dương Phỉ
Nhi cũng uống rất nhiều, một đống đàn ông đang vây quanh cô, cô giống
như một “nữ vương” đang tiếp đãi khách mời.
Tiếu Hồng nhìn theo ánh mắt hắn, mượn sức rượu, cô lớn mật nói:
“Em vẫn anh cho rằng anh Tiểu Hoa không giống đàn ông bình thường, hóa
ra cũng không chạy thoát được những mĩ nhân gợi cảm.”