Lương Ưu Hoa giật mình, khó hiểu: “Em nói thế là có ý gì?”
Tiếu Hồng quơ quơ chén rượu, một hơi uống cạn, lại lắc đầu: “Cuối
cùng em đã hiểu đợi chờ trong yên lặng là hành vi ngu xuẩn cỡ nào…” Cô
chậm chạp đứng lên, đi về phía chồng mình, trong nụ cười mang theo nước
mắt, khoa trương tự nói: “Càng ngu xuẩn hơn là cho dù làm bất kì điều gì
cũng vẫn không thu hút được sự chú ý của người đàn ông đó.”
… Cay đắng nhất trên thế giới này là khi đứng trước mặt anh, anh lại
không biết em yêu anh, thậm chí đã quên đi sự tồn tại của em.
Một buổi tối sáu năm trước, năm đó Tiếu Hồng mới 17 tuổi, trên
đường về nhà, cô nhìn thấy Lương Ưu Hoa ngã ở ven đường, uống đến say
mèm.
Tiếu Hồng vốn muốn đưa Lương Ưu Hoa về nhà, nhưng cô không thể
nâng Lương Ưu Hoa to cao như thế dậy được, đành ngồi bên cạnh Lương
Ưu Hoa chờ hắn thanh tỉnh. Lương Ưu Hoa ngồi dưới gốc cây, đầu tựa vào
vai Tiếu Hồng, nói ra bí mật trong lòng mình, hắn gặp được nữ sinh mình
thầm mến nhiều năm ở sinh nhật người bạn. Nhưng mà, trong một năm
nghĩa vụ quân sự của Lương Ưu Hoa, nữ sinh đó đã hẹn hò với nam sinh
khác, đến hôm nay vẫn hạnh phúc. Trong lúc vô tình, nữ sinh nửa đùa nửa
thật hỏi Lương Ưu Hoa, năm đó tớ còn tưởng cậu thích mình đấy, nhưng
đợi mãi vẫn không thấy cậu tỏ tình. Lương Ưu Hoa hỏi cô ấy, nếu hắn tỏ
tinh, cô có đồng ý không. Nữ sinh cười cười, lặng lẽ nói, cô ấy không muốn
chờ đợi.
Ở giây phút đó, Tiếu Hồng nhìn thấy bộ mặt Lương Ưu Hoa không
muốn ai hay biết, sự si tình của hắn, khóe mắt ướt át của hắn, tựa như một
dòng nước lũ chảy thẳng vào bờ ruộng của cô. Cô biết, mình đã yêu người
đàn ông luôn kìm nén cảm xúc này rồi.