ngày nào đó, vừa mở mắt ra đã nghe được tin dữ là cha qua đời. Tôi chỉ
muốn uống rượu thôi, anh tốt nhất là cút ra xa cho tôi!…”
Sau khi nghe xong, bước chân Lương Ưu Hoa chậm dần. Hắn quan sát
cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, thân thể cô gái này có chút run rẩy.
Lương Ưu Hoa hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Em muốn uống rượu
chứ gì? Muốn uống, anh uống cùng em.”
“Đi chết đi! Đừng có giả bộ chính nhân quân tử trước mặt tôi. Tôi
khẳng định anh đang muốn lợi dụng tôi say xỉn mà giở trò!” Dương Phỉ
Nhi xì mũi khinh thường.
Lương Ưu Hoa giật mình, thẳng thắn cười: “Được a, ánh mắt em tốt
đấy chứ. Anh nói thật, nếu không phải anh đối với em như vậy, anh cũng
chẳng cần quản em.”
Dương Phỉ Nhi nheo mắt lại: “Coi như số anh gặp may, hôm nay tâm
tình bổn tiểu thư không tốt, đi khách sạn!”
“…” Lương Ưu Hoa xác định cô nhất định là uống quá nhiều, chỉ biết
lắc đầu.
.
.
Trong lúc đó
Lương Ưu Tuyền nhận được tin nhắn của Lương Ưu Hoa, tức giận đến
nghiến răng nghiến lợi. Cô còn ngốc nghếch đợi ở đây, anh hai đã không
nói gì mà bỏ đi!
Lúc nào, một tiếng cười mỉa mai nho nhỏ vang lên sau lưng cô.
“Hóa ra bạn trai cô là vật phẩm công cộng.”