Lương Ưu Tuyền thở hắt ra, bộ dạng say ngủ của hắn khiến cô không
nỡ làm phiền. Cô cởi áo khoác ra đắp lên người hắn, sau đó từ từ nhấn ga,
bánh xe lăn trên đường không mục đích. Cô không biết nên đưa hắn về đâu,
chỉ có thể tạm thời chạy đến một chỗ yên tĩnh cho hắn ngủ một lát.
Lương Ưu Tuyền đỗ xe trên một con đường dân cư thưa thớt, rón rén
xuống xe, ngồi ở một hòn đá ven đường nghịch cỏ lau.
Nhưng cô không ngờ, cái một lát này lại kéo dài từ khi mặt trời mọc
đến khi mặt trời lặn…
Lương Ưu Tuyền dụi dụi khóe mắt đang muốn díp lại, ghé vào cửa xe
nhìn Tả Húc, chưa tỉnh chưa tỉnh. Vì thế, cô lại nhẹ nhàng lên xe, khóa cửa
lại, sau đó, trong phạm vị đủ để không động chạm với Tả Húc, cô hạ thấp
ghế ngồi, nằm trên ghế dựa, xuyên qua cửa kính ngằm sao trên trời.
Thời gian trôi qua, cô nhắm mắt lại, vô thức chìm vào giấc ngủ.
…
Liền một mạch đến 2h sáng
Tả Húc lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chuyện uống rất
nhiều rượu là giải, nhưng thật sự hắn đã quay liên tục trong hai ngày hai
đêm nên rất mệt. Về việc lịch quay căng thẳng như vậy cũng không phải vì
đạo diễn tàn nhẫn, mà là hắn phải hoàn thành bốn ngày quay phim chỉ trong
ba ngày, nếu không hắn cũng không thể xin phép rời đoàn làm phim, càng
không thể cùng Lương Ưu Tuyền xuất hiện trong hôn lễ này.
Bất luận bọn họ có chia tay hay không, hắn muốn nhìn thấy cô một lần
nữa, thật sự rất khó.
Tả Húc ngồi dậy, nhìn thấy cái áo khoác đang đắp trên vai, không tự
chủ được mỉm cười. Chỗ ngồi phía trước vừa vặn đã hạ xuống, chạm đến