Lương Ưu Tuyền tức giận ngoái lại: “Hôm nay là ngày tốt đẹp mà cô
kết hôn, cô có thể ăn nói phúc hậu chút được không?”
Tiếu Hồng cười lạnh: “Hôm nay cô và Tả Húc đồng thời xuất hiện
trong hôn lễ của tôi, không phải là đến khoe khoang hay sao?”
Lương Ưu Tuyền nhíu mày: “Không hiểu vì sao cô phải chanh chua
như thế, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, dễ dàng tha thứ cho hành vi của cô
không phải vì tôi bao dung, mà vì cô không đáng để tôi phải tức giận.” Nói
xong, cô đặt tiền lì xì lên bàn: “Đối xử tốt với chồng mình, hắn mới là
người đàn ông cô nên toàn tâm chú ý đến. Dù sao, nếu như trả thù tôi mới
là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô, tôi đây chấp nhận lời khiêu
chiến.”
Tiếu Hồng nhìn Lương Ưu Tuyền bỏ đi, cười tự giễu, cô đã sớm thua
rồi.
…
Lương Ưu Tuyền bước nhanh ra khỏi lễ đường. Vừa mở cửa xe chân
trước, chân sau đã có người leo lên cùng cô.
Không đợi Lương Ưu Tuyền mở miệng, Tả Húc đã ngã xuống phía
sau, hồ đồ nói: “Anh uống nhiều quá… Phiền em đưa anh về…”
“…” Nếu cô nhớ không lầm, hắn đến một giọt rượu cũng chưa thấm.
Nhưng nhìn ánh mắt mơ màng của hắn, có lẽ là hắn có uống, do cô không
phát hiện ra?
“Đưa anh về đâu? Trường quay hay là chung cư?” Lương Ưu Tuyền
khởi động xe, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy Tả Húc trả lời. Cô quay
lại nhìn, Tả Húc đang thở đều đều khiến tà áo khẽ rung động, hắn rõ ràng là
đang ngủ.