ghế sau, Tả Húc không cần đổi vị trí lên ghế trước cũng có thể chạm vào bờ
môi Lương Ưu Tuyền…
Nụ hôn kia đánh thức giác quan của Lương Ưu Tuyền, cô giật giật
lông mi, tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa muốn tỉnh.
Nhưng là Tả Húc không có ý định chỉ kết thúc bằng nụ hôn, bờ môi
băng mỏng của hắn chạm vào tai cô, vuốt ve vành tai mẫn cảm của cô.
Khi hắn cởi bỏ cúc áo cô ra, Lương Ưu Tuyền không thể tiếp tục phối
hợp giả ngây được nữa, cô đột nhiên mở mắt ra: “Không được! A…”
Lời còn chưa dứt, Tả Húc đã nhấc người cô lên ôm xuống ghế sau. Tả
Húc ngăn tay hắn lại, lên án: “Chúng ta chia tay rồi Tả Húc! Không thể làm
chuyện này được, hơn nữa còn đang trong xe!”
Tả Húc cắn nhẹ cổ cô, cười nói: “Đừng giả rụt rè được không? Nếu
em thực sự phản cảm, vì sao ban nãy khi anh hôn em, em lại không đẩy anh
ra?”
“Em!…”
“Không trả lời được phải không? Giờ hoặc em bỏ tay anh ra, hoặc em
giúp anh cởi thắt lưng.” Tả Húc nhíu mày.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau, khục khục khục khục…