Tả Húc tiến đến gần môi cô, vừa chuẩn bị hôn, cô lại xoay đầu đi.
Tả Húc liếc cô, ngồi dậy, thuận thế làm hai chân cô dạng ra trên chân
mình, kéo khuôn mặt cô ra hôn một cái, cười nói: “Lại tức giận gì vậy?”
Bởi vì Lương Ưu Tuyền cực độ không phối hợp với hành vi lưu manh
của hắn, hắn quyết định dùng hành vi cường ngạnh như vậy, tổng thể mà
nói thì có thể quy lại thành bốn chữ: “vào trước là chủ”.
(^ đỏ mặt – ing :”>)
Lương Ưu Tuyền lườm hắn, trầm mặc không nói. Thực ra nếu cô thật
sự muốn phản kháng thì hắn tuyệt đối không thể thành công, nhưng là tuy
lòng thì có thích loại thân mật da thịt này, nhưng cơ thể vẫn có phần không
tự nhiên. Lại nói, cô vốn là một cô gái ngoan, danh xứng kì thực, trước mặt
người khác chính là đứng đắn, thế nhưng sau lưng lại cùng người đàn ông
không phải bạn trai mập mờ không rõ. Nguyên tắc gì chứ, càng ngày càng
không có giới hạn.
“A…” Lương Ưu Tuyền lấy lại tinh thần, xoa xoa bộ ngực bị hắn cắn
đau, đập vào vai Tả Húc một cái: “Thả em xuống, đầu đập vào mui xe rồi,
đau lắm đấy.”
“Sao em không ghé vào người anh này?” Tả Húc đè lưng cô xuống,
khiến cơ thể cô bám vào người hắn.
“…” Lương Ưu Tuyền cong người nghe theo, nhắm chặt hai mắt, cùng
hắn phập phồng lúc lên lúc xuống, thở hổn hển dồn dập.
Ánh trăng chiếu đến làn da trắng nõn của Lương Ưu Tuyền, hai gò má
cô hơi đỏ lên, bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng như một con dê nhỏ. Tả Húc
cúi đầu hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang cắn chặt của
cô, dây dưa không dứt.