Chính vì Lương Ưu Tuyền biết rõ mình yêu Tả Húc nên càng không
có cách nào hung hăng cự tuyệt hắn, mà hắn lại nắm được nhược điểm của
cô, liên tục trêu chọc cô, khiến cô không cách nào hoàn toàn thoát khỏi
bóng dáng của hắn.
Đột nhiên bị đụng đầu khiến cô quay về hiện thực, giờ phút này dù cô
có gập người thì đầu vẫn sẽ đụng phải trần xe, Tả Húc nâng eo cô lên, xoay
người đặt cô nằm xuống ghế.
Xe nhỏ hẹp, Lương Ưu Tuyền vô thức hoàn toàn bám ở cổ hắn, một
hồi vận động kịch liệt, cơ thể có chút sợ hãi run rẩy, đến sau khi lên đến
đỉnh liền co rút.
(^ đừng hỏi em =v= em là cô bé ngây thơ)
…
Trên trán Tả Húc lấm tấm mồ hồ, mệt mỏi dựa vào người cô, lặng lẽ
nằm trên lưng cô, khi đã đem toàn bộ chất lỏng ướt át đẩy vào thân thể cô,
khóe mắt hắn xẹt qua một tia giảo hoạt, cười đến đặc biệt quỷ dị.
Lương Ưu Tuyền liếm liếm môi, đã nắm áo sơ mi che ngực, trong lúc
tình cờ lại nhìn thấy vẻ mặt hắn: “Anh cười gì thế?”
“Ai cười cơ? Em phải nói cám ơn anh đã phục vụ chứ.” Tả Húc thu
hồi nụ cười xấu xa, nghiêm mặt nói.
“…” Lương Ưu Tuyền lau mồ hồi, ngồi dậy đóng cúc áo, mơ hồ cảm
thấy trong thân thể tràn ra, cô mở to mắt cả kinh… “Ah!… Không dùng
biện pháp an toàn!”
“Ấy da da, ấy da da, chuyện đấy có gì quan trọng?…” Tả Húc ra vẻ
bối rối trợn mắt, sau đó cụp mắt xuống, tỏ ra không quan tâm.