Lương Ưu Tuyền giật mình: “Em nói mình muốn hẹn hò với Cổ Ngọc
hồi nào hả?”
“Đừng tưởng anh không phát hiện trong bữa tiệc hai người mắt đi mày
lại đấy, chán ghét…” Tả Húc làm động tác buồn nôn.
“…” Lương Ưu Tuyền đạp vào ngực hắn: “Đúng là nói hươu nói vượ!
Em căn bản không coi Cổ Ngọc là đối tượng!”
“Được rồi được rồi, đừng giả vờ vô tội trước mặt anh, trong lòng em
muốn gì anh còn không biết sao? Em muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, sau
đó thuận lý thành chương tiến hành đoạn tình cảm yêu đương tiếp theo, cắt
cắt cắt.” Tả Húc hừ khinh thường.
Lương Ưu Tuyền tức đến nắm tay lại: “Anh dám cá cược với em
không?”
“Cá cược gì?”
“Nếu em hẹn hò với Cổ Ngọc, anh phải đứng trước tập đoàn Tinh Hỏa
sủa ba tiếng!”
“A? Nếu em thua thì sao?”
“Em đứng trước cửa cảnh cục sủa ba tiếng!”
“Ah… Được… Cược thì cược…”
Cứ như vậy hai người vỗ tay minh thệ. Tả Húc nhìn chằm chằm
Lương Ưu Tuyền đang hầm hè, híp mắt lại cười, ha ha ha.
Lương Ưu Tuyền thấy hắn cười như kiểu đã lâu không bị đánh, dứt
khoát dùng một cước đá hắn xuống xe, khởi động xe nghênh ngang lái đi.