Tả Húc vẫy vẫy tay với đuôi xe, lúc này mới phát hiện vị trí hiện tại
cũng không phải nằm ở đường chính, hơn nữa xung quanh đến cái đèn
đường cũng không có, mèo đen còn đang nằm trên cành cây kêu meo meo.
Nụ cười hắn cứng lại. A? Đây là chỗ nào?
.
.
Bốn giờ sáng, Lương Ưu Tuyền cuối cùng cũng quay về cái ổ nhỏ ấm
áp của mình. Sau khi cô tắm rửa xong liền nấu cho mình một tô mì, còn
chưa ăn được hai miếng, điện thoại đã vang lên.
Lương Ưu Tuyền mới đổi số điện thoại, là số Tả Húc tặng cô
“1314520″, cho nên không biết đối phương là ai.
“Ai vậy?” Lương Ưu Tuyền ngồi bên giường lau tóc.
Đối phương nghe được giọng nói của Lương Ưu Tuyền, im lặng một
cái chớp mắt, lập tức cúp máy.
Lương Ưu Tuyền nhìn dãy số lạ lẫm, cho rằng đối phương nhầm máy
nên cũng không để ý nữa.
Nhưng lúc sau khi cô nằm xuống, lại nhận được một tin nhắn:
“Tôi đã đoán được số điện thoại mới này sẽ là cô, hai người không
phải chia tay rồi sao? Cô gái như cô cuối cùng thì có biết xấu hổ hay
không? Đừng dây dưa với Nãi Đường nữa được không?”
Lương Ưu Tuyền mở đèn ngủ, hiện giờ chỉ có Đỗ Mai Mai mới gọi Tả
Húc là Nãi Đường, đáp án đã rõ mồn một. Lại nói, so với cuồng oanh loạn
tạc của Dương Phỉ Nhi, cô càng lúc càng không chịu nổi sự hỉ nộ vô
thường của Đỗ Mai Mai.