“Đói không? Anh đưa em đi ăn cơm nha.” Tả Húc lặng lẽ nhìn cô.
Lương Ưu Tuyền không chịu được nhất chính là khi Tả Húc dùng ánh
mắt vô hại có thể giết người này để nhìn mình chằm chằm.
Cô dựa vào gốc cây, chậm rãi trượt xuống, cười thảm cầu xin:
“Tả Húc… Anh cả Tả Húc à! Cho em đường sống đi, được không?…”
“Không dám không dám, đi theo anh trước đã.” Tả Húc mỉm cười đi
về phía cô.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ha ha, anh trai nhỏ Tả Húc thông
minh không?