ha ha.” Lương ông vốn luôn nghiêm túc không mấy khi cười to như vậy,
đơn giản là vì ông rất thích thằng bé Tả Húc này.
Để hiểu chuyện này phải quay lại nửa tháng trước, Tả Húc nhân lúc
Lương Ưu Tuyền không có nhà liền đến thăm, hắn dùng thái độ không chấp
nhận phản bác yêu cầu các trưởng bối Lương gia phối hợp với kế hoạch
phá rối: ngăn cản hôn sự của Lương Ưu Tuyền.
Ah! Vậy mới tốt chứ, hữu dũng hữu mưu, có tự tin càng có khí phách!
Tả Húc nhe răng cười, xoay người đuổi theo.
Dương Phỉ Nhi lập tức mở mắt ra nhìn lên, lại nhìn Lương Ưu Hoa
đang ngồi cạnh, không khỏi mỉm cười. Còn nhớ cái hôm cô say rượu trong
hôn lễ người khác chứ? Lương Ưu Hoa thật sự đem cô đến khách sạn cho
tỉnh rượu, nhưng là, Lương Ưu Hoa không mượn cơ hội bò lên giường cô,
mà là nằm ngủ cả đêm trên sô pha.
Sau đó Dương Phỉ Nhi hỏi Lương Ưu Hoa vì sao không lợi dụng lúc
người ta gặp khó khăn, Lương Ưu Hoa lập tức trung thực trả lời, không
phải không muốn, chỉ là hắn hi vọng tình cảm của bọn họ có thể kéo dài
thật lâu. Hắn cũng thừa nhận mình thích Dương Phỉ Nhi, chính là khuôn
mặt không trang điểm này của cô đã khiến hắn rơi vào tình yêu.
Dương Phỉ Nhi vẫn cho rằng đàn ông chỉ thích phụ nữ trang điểm tinh
xảo, không ngờ cô lại gặp được người ngoại tộc, cho nên quyết định sẽ hẹn
hò thử với Lương Ưu Hoa xem sao.
Không ngờ Lương Ưu Hoa lại dẫn cô vào một thế giới cô chưa từng
thấy qua. Trong thế giới đó, cô có thể không trang điểm cũng không đi giày
cao gót, cùng hắn tay trong tay đi dạo trong chợ đêm, vừa đi vừa ăn, thử
mặc các loại trang sức và trang phục nhái lại. Nếu có tiểu lưu manh thừa
dịp hỗn loạn mà chiếm tiện nghi của cô, nắm đấm của Lương Ưu Hoa sẽ
không bỏ qua cho đám người xấu đó; nếu như môi cô dính đầu mỡ sau khi