“…” Lương Ưu Tuyền lạnh lùng lườm mọi người, vừa ngắt rau vừa
nói thầm: “Con nói, mọi người hôm nay cũng quá phân biệt đối xử à nha?
Con mang về là đối tượng kết hôn, còn anh mang về chẳng qua chỉ là bạn
bè bình thường!…”
Lương Ưu Tuyền oan ức ngẩng đầu lên, thế mới phát hiện bà hoàn
toàn không để ý đến sự tồn tại của mình mà đang nhướn cổ lên quan sát
Dương Phỉ Nhi, hé miệng cười một cái. Lương Ưu Tuyền hầm hừ nheo mắt
lại: “Bà! Con đang nói chuyện với bà đấy, bà tôn trọng con chút được
không?!”
“Xuỵt… Không biết Dương tiểu thư có ăn được mấy món bà quen nấu
hay không… Tiểu Tuyền con, hay con xuống tiệm cơm dưới lầu mua vài
món về đi a.” Nói xong, Lương bà lấy vài trăm nhân dân tệ từ trong túi ra
nhét vào tay Lương Ưu Tuyền, còn nói: “Bé ngoan, đi nhanh đi nhanh.
Chúng ta không thể chậm trễ bạn gái Tiểu Hoa a…”
“…” Lương Ưu Tuyền nắm chặt tiền, muốn gào thét! Hữu mộc
hữu*!!!
(* không biết luôn =v=)
Tiên sinh qua đường Giáp thấy Lương Ưu Tuyền muốn đi ra ngoài,
bám vào tường đi theo.
Đợi khi hai người đi đến trước tiệm cơm, tiên sinh qua đường Giáp
gọi Lương Ưu Tuyền lại, nói với cô một quyết định không thể nào khó
nghĩ.
“Anh nói sao? Không kết hôn nữa? Nhà chúng tôi thật ra…”
“Thật xin lỗi Lương tiểu thư, tuy rằng tôi rất thích cô, nhưng tôi chỉ
muốn có một cô vợ gia cảnh “bình thường”, tôi thật sự… không trèo cao