Dương Phỉ Nhi bỏ qua nghi vấn của Lương Ưu Tuyền, cúi đầu với
Lương ba: “Cháu chào bác, cháu là Dương Phỉ Nhi.”
Lương cha lần đầu tiên thấy Lương Ưu Hoa đem con gái về nhà, hơn
nữa còn là cô bé thanh tú xinh đẹp, thái độ của ông lập tức xoay chuyển
180 độ, cười chân thành gật đầu: “Ah, Dương tiểu thư khỏe chứ? Đừng
khách khí, vào phòng khách ngồi đi.” Nói xong, tất cả trưởng bối khác của
Lương gia cũng đi đến phòng khách để nhìn Dương Phỉ Nhi. Dựa vào
chuyện dáng vẻ hung tợn của bọn họ nháy mắt biến thành hiền hòa, cô gái
này chắc chắn rất được các trưởng bối khen ngợi.
Lương Ưu Tuyền thấy Dương Phỉ Nhi muốn đi theo hàng ngũ đại đội
trưởng kia tiến vào nhà, lập tức chặn đường Dương Phỉ Nhi, chất
vấn:“Dương Phỉ Nhi, cô tới nhà tôi làm chi? Ah?…” Nhưng cô còn chưa
nói xong, đã bị Lương mẹ đẩy qua một bên như phế phẩm.
Dương Phỉ Nhi thẹn thùng nắm góc áo, nói nhỏ: “Anh cô mời tôi tới
ăn cơm. Nếu cô không chào đón, tôi lập tức rời đi.”
“…” Lương Ưu Tuyền thở mạnh, một chữ cũng chưa kịp nói ra đã bị
các vị trưởng bối bưu hãn của Lương gia đẩy vào bếp.
Đừng nhìn Dương Phỉ Nhi bình thường sống thờ ơ, cô đã đến nhiều
quốc gia khác nhau nên có rất nhiều chuyện thú vị, chỉ sau một lúc, trong
phòng khách đã tràn ngập tiếng cười.
Lương Ưu Tuyền liếc một cái, mọi người đều đang xoay quanh Dương
Phỉ Nhi nói chuyện phiếm, mà tiên sinh qua đường Giáp tội nghiệp đang
ngồi một góc. Cô vừa muốn đứng dậy, bà đã ném cho cô một bó rau lớn,
cười tủm tỉm: “Cháu gái ngoan không thể đi a, đêm nay bà muốn xào rất
nhiều món đấy. Cô bé trông xinh đẹp lại điềm đạm nho nhã như vậy, hôm
nay thật vui.”