Lương Ưu Tuyền lòng đầy căm phẫn nói: “Cha cố tình thì có! Nếu
không vì sao lúc người đó đến làm khách nhà ta lại không bỏ chạy?!”
“Con nói Tả Húc à? Con rể đầu tiên chúng ta đã chọn rất dũng cảm,
con có nhớ chuyện cha bắt con phải quỳ trước bài vị tổ tiên trước mặt Tả
Húc không?”
“Nhớ rõ ah, anh ta chẳng những không thừa nhận chuyện đã cưỡng
hôn còn, còn vu oan con chủ động dê ảnh!” Lương Ưu Tuyền nắm quyền,
vô duyên vô cớ bị cha đánh cho một trận, Tả Húc chết tiệt đó không ngờ lại
thấy chết mà không cứu.
Lương cha nâng chén trà lên miệng, thong thả nói: “Con là không
hiểu, cái chứng minh Tả Húc là người luôn bình tĩnh chính là khi gặp phải
tình huống bất ngờ, không có dự tính trước cũng không loạn lên, còn nghĩ
kĩ đối sách, bởi vì cái gọi là thành đại sự người không mưu tại chúng.”
“…” Lương Ưu Tuyền nâng tiên sinh qua đường Giáp đang nằm trên
mặt đất dậy, chỉ vào trán người này: “Con và Tả Húc kết thúc rồi, dù không
phải con rể cha đi chăng nữa, người mà con gái rượu cha phải cưới cũng
vẫn là người này.”
Lương bà cầm dao thái đi lên, cảm thấy hơi thở của người qua đường
Giáp, thỏa mãn gật đầu: “Còn sống.”
“Bà! Bà biết anh ta sợ máu sao còn cầm dao dính máu lắc lư ở đây,
mau quay lại bếp đi chứ!”
“Chậc chậc, Tiểu Húc còn từng giúp bà giết gà cơ, ai, ở đời, người với
người sao lại chênh lệch lớn vậy chứ?…” Lương bà ung dung thở dài, cầm
dao thái chậm rãi bỏ đi.
Lương Ưu Tuyền vỗ vỗ cằm tiên sinh qua đường Giáp, lại nói, cô
cũng biết người bạn thân này đủ không có tiền đồ đấy.